mắc gì em sợ. Haha…” Nó lấy câu nói khi nãy của Hạnh đáp lại, sau đó khẽ cười. Đã ăn vụng như vậy, hơn nữa thái độ của Hạnh lại còn đồng tình như vậy thì còn gì phải lo lắng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, yêu xa là một cái gì đó không thể nói trước được. Vừa lâu ngày không liên lạc, bên cạnh đó còn không đáp ứng nổi nhu cầu của nàng thì làm sao mà có thể lâu dài được. “Giờ em muốn làm gì của chị.” Bỗng dưng Hạnh quay người hỏi. “Ừ thì… Mình làm fwb của nhau thôi.” Nó suy nghĩ một lát rồi trả