cơn cực khoái vẫn chưa đến, chỉ gần đến mà thôi, dường như còn thiếu một chút gì, và cái một chút gì thì chỉ người tôi mới có, chịu hết nổi, chị gọi tên tôi thều thào trong tiếng thở “Tuấn… Tuấn…” tự ái, tự trọng khiến chị thốt ra được có bấy nhiêu thôi, như thế cũng quá đủ cho tôi hiểu ý chị và thật sự tôi cũng đã chịu hết nổi nữa rồi, cúi người xuống, phủ phục lên chiếc lưng thon của chị, tôi le lưỡi mơn trớn lỗ tai chị như con thú ăn thịt liếm láp con mồi của mình, tôi thì thầm vô tai chị một câu:
“Chị có muốn em không?”
Cắn chặt môi đến rướm máu, chị khẽ gật đầu.